Tôi - một cánh hoa bồ công anh, đơn giản, tầm thường - chẳng biết tự bao giờ đã hòa vào hơi thở của từng vuông đất nơi đây. Đôi lúc tôi tự hỏi liệu có ai hiểu tôi đã yêu quí anh như thế nào, và liệu anh có bao giờ yêu thích tôi, dù chỉ một phần... như thế?
Bồ công anh không đẹp nhưng chân thành. Tôi biết vậy. Tôi biết anh luôn quan tâm tôi đơn giản như một khu vườn có nghĩa vụ che chở những nhành hoa trong ấy. Tôi càng hiểu, anh và tôi vốn chẳng thuộc về nhau...
Dù thế nào chăng nữa, dù cố thay đổi chính mình bao nhiêu chăng nữa, cũng sẽ mãi chỉ như một cánh bồ công anh. Và bồ công anh, một ngày nào đó sẽ theo gió bay xa...
Bồ công anh thuộc về gió, chỉ có gió mới có thể đưa bồ công anh đến nơi mà bồ công anh vốn phải đến. Người ta hay bảo gió rất vô tình, nhưng với tôi, gió lại là định mệnh. Dù khu vườn có đẹp và có với bồ công anh bao nhiêu kỷ niệm thì tất cả cũng sẽ mãi mãi là kỷ niệm mà thôi...
Bồ công anh sẽ theo gió bay về một phương trời khác, nơi ấy chỉ thuộc về bồ công anh. Để rồi đến một lúc nào đó, đối với bồ công anh, tất cả những gì của hôm nay chỉ là một giấc mơ.../Nguồn: Báo tuổi trẻ
---------------------------------------------------------------------------
Vì em chỉ là hoa bồ công anh!
Khát vọng sống, khát vọng yêu thương của em cũng giống như hoa vậy! Và hãy nhìn bồ công anh kìa, dường như hoa đang muốn nói vói em :” Không có người con gái nào xấu cả, vì ai cũng đẹp theo cách của riêng mình!”
Vì em chỉ là hoa bồ công anh...
Một loài hoa không sắc không hương! Một cô gái có vẻ ngoài nhạt nhòa không nổi bật! Em tự ti khi đứng cạnh cô bạn xinh xắn như đóa hồng kia. Em ước giá như mình cũng có thể trở thành trung tâm của đám đông như cô ấy. Em tự hỏi phải chăng mình sinh ra để làm một cái bóng?
Vì em chỉ là hoa bồ công anh...
Một loài hoa im lìm trước gió, ẩn mình trong đám cỏ dại xanh rờn, giống như em- cô gái sống nội tâm, thích lắng nghe, luôn lặng lẽ đứng bên ngoài cuộc vui, lặng lẽ dõi ánh nhìn theo bóng hình ai! Em không muốn thể hiện tình cảm bằng lời nói. Đối với em, hành động mới nói lên tất cả! Em tự nhủ có lẽ chẳng mấy ai hiểu được mình!
Vì em chỉ là hoa bồ công anh...
Một loài hoa ngốc nghếch chấp nhận lìa cành bay theo cơn gió lãng tử. Hoa trao trọn trái tim yêu của mình, nhưng nhận lại chỉ là những mảnh tim tan vỡ! Đau khổ...và mất đi niềm tin vào tình yêu!
Rồi đến một ngày, em chợt nhận ra...
Dù em không rực rỡ, kiêu sa như hoa hồng, nhưng em đẹp theo một cách riêng- một vẻ đẹp trầm tĩnh, nhàn nhạt và chân phương! Em không phải là cái bóng, vì em không giống ai cả! Em luôn là chính mình cơ mà!
Nếu cuộc sống này ai cũng giống ai- sẵn sàng nói ra suy nghĩ của mình, thì còn gì thú vị nữa. Hãy tự hào vì em là một cô gái sống nội tâm- một cô gái bí ẩn! Em biết lắng nghe để thấu hiểu và đưa ra những lời khuyên chân thành nhất. Và tại sao em lại nghĩ rằng không ai hiểu được mình nhỉ? Ít nhất sẽ có một người thực lòng yêu em...chỉ nhìn qua ánh mắt, cũng hiểu em muốn nói gì, đó là còn chưa kể đến bố mẹ, anh chị em, những người bạn nối khố...luôn bên em nữa!
Và đến một ngày, em biết cho đi tình yêu của mình, như hoa bồ công anh tung cánh bay trong gió. Yêu một người để rồi đau thương, trái tim em tan nát đấy, nhưng rồi nó sẽ lành, em sẽ biết cách đứng dậy, tìm một lồng ngực khác mà trái tim em thực sự thuộc về, như bồ công anh biết tìm đúng chốn để gieo mầm những bông hoa sau!
Đừng nghĩ bồ công anh nhạt nhòa!
Đừng cho rằng bồ công anh yếu đuối!
Khát vọng sống, khát vọng yêu thương của em cũng giống như hoa vậy! Và hãy nhìn bồ công anh kìa, dường như hoa đang muốn nói vói em :” Không có người con gái nào xấu cả, vì ai cũng đẹp theo cách của riêng mình!”/ Nguồn: St